tháng 3 26, 2018
“Sóng yên biển lặng là báo hiệu của một cơn bão sắp đến”, không biết có đúng hay không khi áp dụng vào thị trường chứng khoán. Trong thế giới tự nhiên thì điều đó là một quy luật, còn những cơn sóng lòng thì vốn trước giờ vẫn vậy, ập vào bến bờ từng cơn ầm ĩ mà có phải đợi chờ bình yên gì đâu?


Nhiều người đáng thương đến mức tội nghiệp. Suy nghĩ nhiều đến mức bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho cùng cực và khổ sở. Vì lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều về thị trường. Không phải vì những thứ đã qua thì cũng là những thứ đang xảy ra, tệ hơn nữa là lo xa về cả những chuyện vẫn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Suy nghĩ nhiều nên đâm ra lo lắng và sợ hãi mọi thứ xung quanh mình.
Chẳng phải những thay đổi của giá chứng khoán là những bước đi ngẫu nhiên đã đủ để làm mình đau đầu rồi sao? Tại sao cứ phải tự mình làm cho bản thân đau khổ bằng những suy nghĩ chồng chất như vậy nữa chứ? Không biết gì về FA, TA là một chuyện. Còn khi biết mà suy nghĩ nhiều đâm ra luẩn quẩn và ngớ ngẩn lại là chuyện khác. Nghĩ như thế nào là đúng, ngẫm như thế nào là đủ, đó là một câu hỏi mà mỗi người phải tự cho mình câu trả lời để khỏi bị mắc kẹt trong cái mạng nhện chết tiệt do chính mình dệt ra.

Nhìn nhận thị trường chứng khoán như một cơ thể sống  thì có một nghịch lý là khi con người ta còn trẻ con, là những đứa bé ngây thơ thì lúc nào cũng mong mình lớn thật nhanh để trở thành người lớn. Vì có nhiều thứ tò mò, nhiều điều thắc mắc mà khi chúng hỏi người lớn thì chỉ được đáp lại một câu: “Con còn bé, khi nào lớn lên con sẽ hiểu!”. Nhưng rồi khi lớn lên rồi, khi đã hiểu được ít nhiều về cuộc đời này rồi. Khi đã biết rằng ngoài cánh cửa kia không chỉ có công chúa, hoàng tử, Lọ Lem, Bạch Tuyết, siêu nhân, người nhện thì người ta lại có xu hướng muốn mình bé lại để không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời của người lớn nữa.

Mình không ủng hộ việc trẻ con trong công việc hay cuộc sống, nhưng lại thích việc trẻ con trong tình yêu. Khi yêu mà chấp nhận làm một đứa trẻ thì chả có gì hạnh phúc hơn được nữa. Đừng đòi hỏi người yêu mình phải lớn lên, phải trưởng thành lên quá nhiều. Hãy cố gắng giữ lại dù ít dù nhiều cái bản chất con nít đáng yêu trong tâm hồn người mình yêu. Vì như vậy là ta đang giữ lại cái vé thông hành trên con tàu tốc hành đến với bến đỗ hạnh phúc đấy.
Khi một đứa trẻ con yêu, nó sẽ yêu cuồng nhiệt và chẳng nghĩ suy. Nó không có thời gian để so đo tính toán hơn thiệt mà chỉ có thời gian để yêu và yêu mà thôi. Dành hết thời gian rảnh rỗi để yêu thương, dành hết trái tim để nghĩ về người mình yêu. Lúc đó sẽ chẳng có một phút giây thừa thãi nào để nghĩ linh tinh, vớ vẩn về mấy thứ gọi là bão giông kia nữa.
Nhiều khi yêu ta phải chấp nhận bớt suy nghĩ đi và cho mình làm một đứa trẻ để đỡ làm mình mệt mỏi và người yêu mệt mỏi. Càng nghĩ nhiều, càng mệt, càng dễ tạo căng thẳng chứ liệu có ích gì không?
Bình yên là cảm giác êm ái nhất mà trong cuộc sống này ai chẳng ao ước muốn đạt được. Vậy tại sao khi đang được sống trong bình yên mà ta lại phải sợ hãi. Cứ yêu đi, cứ cảm nhận đi, cứ cháy hết mình đi. Chẳng ai tính thuế cho sự ước mơ đâu. Ước mơ về hạnh phúc có gì là sai mà phải ngăn cản nó chứ.
Mình không khuyến khích tô màu hồng lên toàn bộ cuộc sống để tạo ra những viễn cảnh giả tạo không thực tế. Nhưng mình cũng không muốn nhìn những người xung quanh mình trát màu đen lên cuộc đời, hạnh phúc và tình yêu của chính mình.
Điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến, lo lắng cũng không làm thay đổi được vận mệnh. Mà nếu có thay đổi được thì tại sao không chọn cho mình cách thay đổi tích cực để đỡ mệt mỏi hơn?
Trên đời này tìm được người mình yêu khó lắm, nhưng tìm được người yêu mình còn khó hơn. Bởi vậy nên khi yêu được nhau đã là một điều may mắn tột cùng rồi. Yên bình đến với nhau, yên bình yêu nhau, yên bình ở bên nhau là niềm hạnh phúc nhiều người ao ước bao lâu chả có được. Đừng làm một ông già sắp xuống lỗ lúc nào cũng bị ám ảnh về cái chết mà mất ăn mất ngủ, làm con cháu lo lắng. Hãy cứ là một em bé đáng yêu đang bị đói bụng và muốn ăn tất cả mọi thứ trước mặt mà không cần suy nghĩ đi.
Sự bình yên đáng yêu và đáng quý hơn ta nghĩ nhiều lắm đấy!